Lần đầu chụp MRI và trải nghiệm thoát vị đĩa đệm tuổi 32

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị thoát vị đĩa đệm ở tuổi này các ông ạ. Nhưng kết quả chụp MRI của bệnh viện thì không thể giả được. 32 xuân xanh với quả đĩa đệm thoát vị đích thực là một pha bẻ lái cồng kềnh của tạo hóa. Cuộc sống thật lắm BẤT NGỜ và cũng NHỌ VL.

Tầm hơn tháng trước, tôi bắt đầu có triệu chứng đau một bên hông với nhức mỏi vùng từ hông đến chân phải. Ban đầu cứ nghĩ do căng cơ nên chỉ uống thuốc giãn cơ với giảm đau thôi, kết hợp dán Salonpas nữa. Nhưng càng ngày cơn đau càng phát triển với cường độ ngày càng mạnh hơn.

thoát vị đĩa đệm

Dạo gần đây mỗi lần cúi người xuống mang giày là hông rất thốn. Chân phải mỏi nhừ, đi bộ được một chút là đau nhức giống kiểu chuột rút, bàn chân phải thì tê rần rần như có kiến bò. Nhọ cái nữa là tôi dân văn phòng, hầu như ngày nào cũng phải đi giày và ngồi thường xuyên. Đến khổ.

Tìm hiểu thông tin trên mạng về các triệu chứng của tôi thì có người nói do căng cơ, người thì thần kinh tọa, rồi viêm dây thần kinh liên sườn, thoát vị đĩa đệm,… Tôi thì đương nhiên thiên về căng cơ, vì mấy cái bệnh kia giống kiểu bệnh tuổi già quá. Tôi còn đang trẻ chán cơ mà.

Nhưng căng cơ thì không thể bị lâu như thế được. Điều này khiến tôi khá hoang mang và lo lắng vì các loại cái kia toàn bệnh thuộc diện nguy hiểm. Tôi thì các ông biết rồi đấy, khá là sợ chết. Sau hai tuần thuốc thang không đỡ, tôi quyết định đi bệnh viện để làm rõ nghi vấn trong lòng, sẵn tiện khám sức khỏe luôn cho nó yên tâm.

Trời vừa tờ mờ sáng, khi những giọt sương còn đọng lại trên lá chưa kịp tan đi, hai vợ chồng đã phóng vội con giấc mơ trung hoa đến bệnh viện. Tôi ở tỉnh lẻ, lại đi sớm nên không phải chờ lâu, vừa vào bốc số đã được gọi rồi. Lệ phí 75.000 đồng, xong con bé thu ngân in cho cái phiếu đến phòng xương khớp. Lội bộ tầm 50 mét thì đến nơi. Vì đây là phòng tư vấn nên nho nhỏ thôi, có một bác sĩ trực chính và một y tá hỗ trợ.

Như thường lệ, sau khi chào hỏi thì bác sĩ hỏi han bệnh tình. Tôi thuật lại y hệt các triệu chứng ở trên. Bác sĩ nghe xong đăm chiêu:

  • Em có mang đủ tiền không?

Ơ, chưa biết bệnh gì thóc lúa đi trước rồi. Tôi vẫn chưa định thần lại thì bác sĩ lại tiếp:

  • Trường hợp của em khả năng là bị đĩa đệm, chụp X-Quang không có tác dụng đâu. Đủ khả năng thì chụp MRI luôn mới biết rõ bệnh được.

À hoá ra là bác sĩ định cho chụp cộng hưởng từ MRI, cái này thì đúng là khá chát, tôi cũng có tìm hiểu sơ qua trên mạng rồi. Cơ mà nghe đến hai chữ đĩa đệm thì hãi vl. Nhưng bệnh tật thì ngại gì mà cử, chốt đơn luôn:

  • Dạ, bác sĩ in cho em cái phiếu.

Em y tá lướt nhẹ bàn phím 30 giây, một tờ phiếu chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI xuất hiện truớc mặt tôi, kèm theo một con số nho nhỏ: 2 củ. Đương nhiên đây là chỉ chụp phần cột sống thắt lưng thôi. Nếu muốn chụp thêm vùng khác thì bồi thêm 2 củ nữa, cứ thế mà cộng vào.

phiếu chỉ định chụp MRI

Lại tiếp tục đến phòng thu ngân đóng tiền. Xong xuôi đâu đấy thì vào phòng chụp MRI chờ gọi thôi. Có vẻ như tôi mở hàng đầu tiên trong ngày luôn thì phải, phòng chờ chả có ai. Tầm 5 phút sau thì có một bác sĩ trẻ đến.

  • Em vào kia thay đồ nhé. Anh chuẩn bị máy.
  • Cởi hết luôn à anh.
  • Ừ, tiền bạc, đồng hồ, điện thoại,… cất vào tủ khóa lại.
  • Dạ.

Lần đầu tiên sau khi lấy vợ tôi bị người ta bắt thoát y. Bác sĩ quả là nhân vật có quyền năng vô thượng. Phòng thay đồ nhỏ xíu tầm 10m², có vài hộc tủ để bệnh nhân cất đồ (có khoá). Bên dưới có một ngăn để đồ thay, một sọt rác để đồ dơ của bệnh nhân sau khi chụp xong thì bỏ vào đấy. Tôi mở hàng trong ngày nhưng nhìn vào sọt đồ dơ thì thấy gần đầy rồi. Có lẽ hôm qua đội lao công mãi xem MU đá nên quên… giặt. Nhưng không sao, việc mình mình làm thôi.

Cất đồ đâu vào đấy, tôi khoác vội cái áo vải mỏng của bệnh viện rồi lon ton bưóc vào phòng chụp. Khá hồi hộp và lo lắng. Dù sao cũng là lần đầu làm chuyện ấy các ông ạ.

  • Em nằm lên đây. Bác sĩ nhỏ nhẹ.
  • Dạ.

Tôi ngoan ngoan làm theo như một chú cún. Thật chứ trên cõi đời này, ngoài sư tử nhà tôi ra thì chắc chỉ có bác sĩ là có thể điểm hoá được tôi thôi. Không cãi, không ban bật, không chày cối, dạ dạ vâng vâng, bác sĩ nói sao làm vậy. Nói chung là ngoan.

Máy chụp MRI

Giường chụp MRI nhỏ thôi, bề ngang chỉ đủ một người nằm. Phần đầu gối hơi gồ lên. Phần đầu giường có 2 gờ cao để cố định đầu người chụp. Tôi nằm thả lỏng toàn thân, giường lót nệm mỏng nên cũng khá thoải mái. Vì khi chụp MRI khá ồn nên bác sĩ đệm cho tôi hai miếng mút ở hai bên tai để chống ồn. Sau đó đưa cho tôi một sợi dây dài, có nút bấm ở đầu.

  • Thời gian chụp khoảng 15 phút. Nếu cảm thấy khó chịu hoặc muốn dừng lại thì em bấm nút nhé. Máy sẽ dừng ngay.
  • Dạ.

Lại dạ rồi. Hôm nay tôi ngoan quá. Giờ đến phần mong chờ nhất: Đút đầu vào rọ.

Giường từ từ chuyển động đưa tôi vào trong máy chụp. Không hiểu sao lúc này cứ nghĩ đến mấy pha hoả thiêu hay xem trên tivi cơ. Ớn lạnh vl. Ban đầu tôi cứ nghĩ là đầu bên kia bịt kín luôn, kiểu cái ống bị bịt kín một đầu ấy. Nhưng khi đẩy vào trong thì mới phát hiện nó thông thoáng. Nhờ thế mà cảm giác không bị ngợp, nhưng tầm mắt với cái trần quá gần nên cảm giác hơi bí bách.

Máy chạy.

Tòooooo. TÒOOOOOOO. Tèeeeeeeeee. TÈEEEEEEEE…

Suốt thời gian chụp tôi toàn nghe âm thanh như thế thôi, cũng khá to đấy nhưng có hai miếng đệm nên không xi nhê. Còn lại cả quá trình không phát sinh thêm gì, cũng không đau đớn hay khó chịu. Tầm 15 phút sau thì máy dừng, giường tự động được đẩy ra. Thật chứ nếu nằm thêm 15 phút nữa có khi tôi ngủ quên mất.

  • Xong rồi em. Thay đồ rồi ra ngoài chờ 30 phút.
  • Dạ.

Để đỡ mất thời gian, trong quá trình chờ đợi, hai vợ chồng lướt qua căn tin đá nhẹ mỗi người một tô bún riêu cho đỡ đói. Sáng ra đi vội quá đã kịp ăn gì đâu. Ăn xong vào ngồi thêm xí thì y tá gọi lấy kết quả. Hồi hộp quá các ông ạ.

Bì đựng phim chụp thiệt bự nhưng xem chả hiểu gì ráo, tại có biết gì đâu mà xem. Tôi mò mãi mới thấy cái giấy kết quả chút xíu nằm lọt thỏm bên dưới.

TÈN TÉN TEN. Thoát vị đĩa đệm tầng L5-S1. Chèn ép nhẹ rễ thần kinh s1 hai bên.

kết quả chụp MRI

Uầy. Vừa đánh quả bún riêu no căng đang phê thì tuột mood vl. Đúng cái bệnh mình ngán nhất thì nó lại dính. Chán thật sự. Ngồi bần thần một hồi lâu thì hai vợ chồng quay lại chỗ bác sĩ để xem và chẩn đoán bệnh tình. Lại tiếp tục lết cái thân uể oải từng bước nặng nhọc về lại phòng tư vấn. Lúc này phải nói là mất tinh thần kinh khủng.

Bác sĩ nhìn kết quả, xem phim chụp xong thì có vẻ khá suy tư khiến tôi chột dạ:

  • Của em nặng không bác sĩ?
  • Ừm…..hhhh.
  • Sao rồi bác sĩ?

Vì tôi đang căng thẳng nên hỏi dồn hơi gấp. Bác sĩ trầm ngâm một hồi rồi thả nhẹ:

  • Trường hợp của em còn NHẸ, chưa cần phải can thiệp. Giờ về uống thuốc với tập mấy bài thể dục hỗ trợ cơ lưng, cơ bụng thôi.

Ơ, Dm! Tí thì tôi phọt ra chữ này luôn. May mà kìm lại được. Nhẹ mà mặt bác sĩ nghiêm trọng làm nãy giờ hoang mang quá. Thần kinh tôi đang căng thẳng tột độ. Chỉ cần bác sĩ phọt ra từ “mổ” chắc tôi xỉu luôn chứ chả chơi. Mổ thì xác định luôn. Thật.

Nghe đến chữ chưa cần can thiệp là tôi thấy yên tâm phần nào rồi. Tinh thần đang căng như dây đàn cũng giãn ra nhiều. Vợ tôi đang ngồi cạnh cũng thở phào một hơi. Ngồi trao đổi thêm một chút thì bác sĩ cho về, không quên ghi cho tôi một đơn thuốc dài dằng dặc. Ra quầy thuốc bệnh viện thì bay thêm 5 xị nữa. Vậy là tổng chi phí đâu đó khoảng 2,5 củ, đi nhẹ nửa tháng lương. Tiếc hùi hụi.

đơn thuốc thoát vị đĩa đệm

Giờ thì xác định là kiêng cử đủ thứ đây. Bác sĩ dặn tránh vận động mạnh, bưng vác sai tư thế, siêng tập thể dục, đi bộ, bơi lội… Cũng không khó khăn gì mấy. À quên, bác sĩ còn dúi cho tôi một tờ giấy hướng dẫn vài động tác tập cơ lưng cơ bụng nữa. Em nó đây:

tư thế phòng ngừa đau lưng

Hôm sau, tôi bắt đầu dậy sớm đi bộ từ 5h sáng. Công nhận. Ngày thường thì lười chảy thây ra, đến lúc bệnh vào sợ chết thì động lực vl luôn các ông ạ. Từ lúc biết bệnh đến lúc viết bài này cũng một tuần rồi, tôi chưa bỏ đi bộ bữa nào, cũng không nhận bất cứ lời mời nhậu nhẹt nào.

Đi nhiều mới phát hiện ra thể dục cũng vui phết. Từ nhà tôi ra quãng trường cũng tầm 1 cây số thôi, ra đó thể dục vừa thoáng mát vừa thoải mái, đôi khi còn gặp cả người quen. Đi mấy hôm mà tôi thấy tình thần minh mẫn ra hẳn. Đặc biệt là đêm về ngủ rất ngon giấc.

Sau gần tuần thuốc cộng thể thao thì cảm giác khá hơn một chút. Hông đã đỡ đau hẳn, chân thì vẫn còn tê và hơi nhức khi đi nhiều. Nhưng như vậy cũng khá khả quan rồi. Tôi có ông em bên đông y nên dự định qua tuần sẽ đi châm cứu thêm. Hy vọng bệnh tình thuyên giảm.

Thoát vị đĩa đệm thật là hay
Chân tay đau nhức suốt cả ngày
Thuốc men liên tục nhưng chẳng khỏi
Tiền bạc không cánh cứ thế bay

Thoát vị đĩa đệm tuổi ba hai
Tương lai phía trước vẫn còn dài
Thôi thì cố gắng đi thể dục
Hy vọng đời này sẽ sống dai.

Phải nói đang yên đang lành thì tuổi già nó ập đến đỡ không nổi. Giờ mới thấy tiếc nuối thanh xuân quá. Lúc trẻ không lo thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ, giờ bệnh nó ập vào mới thấy hối hận. Trải nghiệm thoát vị đĩa đệm tuổi 32 quả là không dễ dàng. Nhưng cuộc sống mà, biết làm sao được. Cố gắng thôi các ông.

0 0 vote
Đánh giá bài viết
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Vào bình luận tí cho xôm đi mấy ông!x
()
x